Quá thần thông quảng đại, chỉ nửa tiếng mà ông ta đã tìm ra số điện thoại
của “Bạch Hi”.
Tôi khách sáo đáp lại: “Chào ông Cao.”
“Tối nay cô Tô có rảnh không? Không biết tôi có vinh dự cùng ăn tối với
cô không?”
Tôi suy nghĩ một lát, “Được.”
“Tôi cho xe đến đón cô nhé, cô đã rời khỏi Vinh Uy chưa?”
“Tôi có xe rồi, ông báo địa chỉ cho tôi là được.” Tôi cố gắng hết sức để
giữ giọng thật bình tĩnh.
Xe dừng trước nhà hàng, tài xế nói: “Cô Tô, tôi chờ cô ở bãi đậu xe
nhé.”
Giờ này đã muộn lắm rồi, e rằng anh ấy cũng chưa ăn cơm, tôi rất ngại,
“Không cần đâu, anh cứ về trước đi, ăn cơm xong sẽ có người đưa tôi về.”
Phục vụ mở cửa cho tôi, trong phòng ăn riêng chỉ có một mình Cao Kỳ,
ông ta đứng dậy đón tôi, “Cô Tô có thích ăn món Chiết Giang không?”
Tôi gật nhẹ đầu, chào hỏi xong thì ông ta bắt đầu gọi món.
Trong lúc xem thực đơn, ông ta lịch sự hỏi khẩu vị của tôi, hoàn toàn
khác hẳn thái độ cứng rắn và khó chịu khi ở cuộc họp. Tôi vừa uống lý trà
Long Tĩnh vừa thầm cảm thán, người trước mặt chính là minh chứng cho
câu kẻ trong giới thượng lưu luôn đeo mặt nạ mà sống.
Đợi phục vụ ra ngoài, khi trong phòng chỉ còn hai người chúng tôi, ông
ta bắt đầu nói vào vấn đề chính.