“Hôm nay biểu hiện tốt lắm.”
Tôi cũng cười, “Hình như em không làm gì cả.”
Anh cười, không đáp lời tôi mà nói với tài xế: “Đưa cô Tô về nhà ở
đường Hoa Sơn.”
Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của tôi, anh cúi người, dựa vào cửa xe,
nói: “Anh không về cùng em được, còn có cuộc họp.”
Anh định đóng cửa xe thì tôi đưa tay cản lại, do dự một lát rồi nói,
“Thẩm Khâm Tuyển, em có thể giúp.”
Giây phút này, tôi không rõ cổ phần mà tôi đang giữ thể hiện điều gì,
nhưng sau khi tham dự cuộc họp, cho dù là kẻ ngốc cũng hiểu được mình
cần ủng hộ anh. Tôi hy vọng anh ít nhất sẽ nói với tôi câu: “Tất nhiên, anh
sẽ không khách sáo với em đâu.”
Nhưng anh không nói câu đó mà chỉ nói khẽ: “Không sao đâu.”
Xe lăn bánh, tôi ngoảnh đầu nhìn đằng sau, anh vẫn đứng ở nơi đó,
người thẳng tắp. Từ đáy lòng dâng lên sự thất vọng, tôi dựa vào lưng ghế,
thầm nghĩ đến khi nào người ấy mới thật sự dỡ bỏ sự kiêu ngạo trước mặt
tôi?
Xe còn chưa ra tới đường lớn thì điện thoại vang chuông.
Số lạ.
Tôi do dự một chút rồi nghe máy.
Giọng nói hơi quen, đối phương đi thẳng vào vấn đề: “Chào cô Tô, tôi là
Cao Kỳ, lúc nãy đã gặp nhau.”