cuộc họp toàn cổ đông.” Cao Kỳ rất điềm tĩnh, “Nếu không thì tôi không
thể báo cáo với tập đoàn QL được.”
“Được thôi.” Thẩm Khâm Tuyển không từ chối, ánh đèn chia cắt mặt
anh thành hai nửa sáng tối, nhưng cho dù tôi nhìn vào nửa phần sáng trên
mặt anh thì vẫn không thể thấy được biểu hiện gì, “Nhưng cần có thời gian
để chuẩn bị.”
“Tôi sẽ bảo trợ lý chuẩn bị cuộc họp, bảo đảm có thể nhanh chóng tiến
hành. Đồng thời, tôi đại diện cho tập đoàn QL sẽ chọn phương án có lợi
cho cổ đông.” Cao Kỳ cười lạnh lùng rồi đứng dậy bỏ đi.
Phòng họp vang lên tiếng xì xào bàn tán, tôi đứng dậy thu dọn tài liệu.
Đột nhiên, xung quanh yên tĩnh trở lại.
Tôi ngẩng đầu lên, Cao Kỳ tiến về phía tôi, khác với sự xa cách ban đầu,
lúc này ông ta cười với tôi, “Cô Tô, rất hân hạnh được làm quen với cô. Hy
vọng sau này sẽ có cơ hội ăn cơm cùng nhau.”
Tôi kiềm nén sự ngạc nhiên, mỉm cười, “Vâng, thưa ông Cao.”
Trong phòng họp, các cổ đông đã đi gần hết, Thẩm Khâm Tuyển còn
đang nói chuyện với mấy giám đốc phòng ban của Vinh Uy. Tôi đứng thêm
một lát thì anh đi về phía tôi, “Anh tiễn em xuống dưới.”
“Nếu anh bận thì em tự xuống cũng được.” Tôi nói nhanh, “Còn bận việc
gì nữa không?”
Khi nói chuyện với tôi, vẻ mặt của anh vẫn rất bình thản, “Tạm thời thì
không.”
Giờ phút này, tôi không nhận ra tâm trạng của anh là tốt hay xấu. Đưa tôi
xuống bãi đậu xe, anh mở cửa sau cho tôi rồi tiện tay vuốt tóc tôi, khẽ cười: