Khu Hoa Bắc: gồm các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Bắc Kinh, Thiên Tân.
Tôi nhìn thấy sự mỉa mai hiện lên trong đôi mắt của Thẩm Khâm Tuyển,
anh nhếch môi, giải thích: “Tôi thấy báo cáo lúc nãy rất rõ ràng rồi mà. Tất
nhiên Vinh Uy sẽ duy trì ưu thế ở mức cao nhất tại các thị trường lâu đời,
và khu vực miền trung là vùng rất có tiềm năng phát triển.”
“Doanh thu quá thấp, phải ít nhất bảy, tám năm mới lấy lại được vốn đầu
tư.” Cao Kỳ lạnh lùng, “Các cổ đông sẽ nghĩ dự án này thua lỗ.”
“Hạng mục đầu tư này do đích thân tôi giám sát, những sự cố có thể xảy
ra cũng đã được báo cáo rõ ràng. Đầu tiên, đây là hạng mục hợp tác cùng
chính phủ, thế nên trong một số chính sách, chúng ta sẽ được ưu tiên. Ban
đầu thì lợi nhuận sẽ rất thấp, nhưng xét về lâu dài thì đây là một cơ hội
hiếm có.” Thẩm Khâm Tuyển nói không nhanh, nhưng cũng không chậm,
“Thứ hai, tôi vẫn không đồng ý với chính sách giảm biên chế. Dựa vào lợi
nhuận năm ngoái của Vinh Uy, chúng ta không những không giảm biên chế
mà còn cần tuyển thêm nhiều nhân viên cho hạng mục ở miền Trung.”
Mùi thuốc súng càng lúc càng nồng nặc. Trong không khí như có những
ánh đao vô hình.
Tôi lặng lẽ quan sát phản ứng của từng người, rất hiển nhiên là cổ đông
tham gia cuộc họp chia làm hai phe, các cổ đông đã cùng xây dựng nên
Vinh Uy từ những ngày đầu đứng về phía Thẩm Khâm Tuyển, còn các cổ
đông là nhà đầu tư thì lên tiếng ủng hộ Cao Kỳ.
Giằng co mãi đến tối mà vẫn chưa xong.
Thẩm Khâm Tuyển luôn duy trì tư thế ngồi thẳng, cười nhẹ, “Muộn rồi,
hôm nay đến đây thôi.”
“Cậu Thẩm, vấn đề này đã được thảo luận từ năm ngoái tới năm nay, nếu
thực sự không thể quyết định thì… Căn cứ theo thỏa thuận, cần phải mở