MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI
KHÔNG QUÊN
Vô Xứ Khả Đào
Chương 8-5: Vì đó là anh 5
Edit: Sa
Đường Hoa Sơn vắng lặng như thường ngày, chiếc chìa khóa xoay trong
ổ khóa hoen gỉ phát ra tiếng ken két hơi chói tai. Lúc đẩy cửa ra, trong
thoáng chốc, tôi như nghe thấy tiếng của ba từ trong nhà truyền ra: “Sao
bây giờ mới về?”
Trong ký ức của mình, tôi không trò chuyện nhiều cùng ba mẹ, nhưng
chẳng hiểu sao trong đầu lại vang lên câu nói ấy. Ngoài sân chỉ có tiếng lá
xào xạc trong gió, tựa như âm thanh đưa tôi về với hồi ức xa xăm. Đứng
trên những hòn đá nhấp nhô được xếp thành hàng để lót đường, qua màn
cửa, tôi thấy có ánh đèn hắt ra từ trong nhà.
Ai đang ở trong nhà thế nhỉ?
Tôi cúi đầu cố mở khóa nhưng bất cẩn làm rơi chìa khóa xuống đất.
Trogn đêm tối, tôi giật mình bởi tiếng leng keng lanh lảnh mà tự tôi tạo ra.
Lúc ngồi xuống nhặt chìa khóa, cửa được mở ra.
Tôi ngẩng đầu, nhìn dáng người cao lớn ấy. Anh nhíu mày nhìn tôi, “Sao
bây giờ mới về?”
Tôi đứng lên, chìa tay ra, “Ai cho anh tự ý vào nhà em, trả chìa khóa
đây.”