Thẩm Khâm Tuyển nhìn tôi một lúc rồi bật cười: “Được rồi, vào đi.”
Ngôi nhà đã có sự thay đổi so với lần đầu tôi đến. Mặc dù mọi thứ vẫn y
nguyên như cũ, nhưng đã có hơi ấm của sự sống.
Tôi cởi giày cao gót ra, để chân trần đi tới ngồi xuống sofa, cảm giác rất
tự nhiên, cứ như tôi đã luôn sống ở đây suốt hơn hai mươi năm qua. Sau
khi rót cho tôi ly nước, Thẩm Khâm Tuyển ngồi xuống dối diện tôi xem tài
liệu. Khi làm việc, trông anh trí thức và dễ gần hơn rất nhiều với đôi kính
cận nằm trên sống mũi. Tôi vơ lấy tờ báo mới ra ngày hôm nay để giết thời
gian, được một lúc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh. Có lẽ vì
ngại sự có mặt của tôi nên anh cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện.
Một lúc lâu sau, khi tôi đã xem hết tờ báo, anh mới vào nhà, nói, “Anh
đặt sữa tươi cho em rồi, sau này nhớ phải ra hòm thư lấy mỗi sáng đấy.”
Anh ngồi xuống cạnh tôi, chỉnh lại kính, không biết nghĩ đến cái gì mà khẽ
cười, “Lúc nhỏ, em rất thích uống sữa tươi của hãng đó. Có một lần anh tới
chơi, mẹ em bảo em chia cho anh nửa bình sữa.”
“Em hào phóng cho anh chứ gì?”
“Không, em ôm chặt bình sữa khóc hơn một tiếng đồng hồ chứ không
chịu cho.”
“… Thật ra thì bây giờ em cũng nhỏ mọn vậy đó.”
Anh cười, giơ tay véo má tôi, “May mà anh tương đối hào phóng.”
“Đương nhiên là anh hào phóng rồi.” Tôi như cười như không, “Thẩm
Khâm Tuyển, em không muốn vòng vo với anh nữa.”
Anh tháo kính xuống, nhìn tôi không chớp mắt.