“Em vừa đi gặp Cao Kỳ, ông ta muốn mua cổ phần của em.” Tôi nhìn
thẳng vào anh, “Thật ra thì anh cũng biết đúng không, sao không hỏi em?”
“Hỏi em chuyện gì?” Anh gập kính lại rồi đặt lên bàn, giống như chuyện
tôi đang nói chẳng có gì to tát.
“Rõ ràng anh đang gặp khó khăn, đến cả ông cũng phải ra mặt thương
lượng với cổ đông để anh nhận được sự ủng hộ của họ. Cổ phần trong tay
em không phải là con số nhỏ, nhưng tại sao anh không nói gì với em? Tại
sao không nhờ em giúp đỡ?” Những lời tôi chôn giấu bấy lâu nay không
thể nằm yên nơi đáy lòng được nữa, “Anh luôn nói xem em như người một
nhà, nhưng có người một nhà nào lại không thể nói những chuyện này
không?”
Đôi mắt đen láy của anh như càng thêm sâu thẳm, “Ai nói với em là anh
đang gặp khó khăn?”
“Cao Kỳ muốn mua cổ phần trong tay em với giá cao hơn 150% so với
giá thị trường, anh bảo em có nên bán không?” Tôi lạnh lùng khiêu khích
anh.
“Anh đã nói rồi, cổ phần của em là do ba mẹ em để lại cho em, em có
quyền làm bất cứ việc gì với nó.” Anh khẽ thở dài, “Nhưng trước khi quyết
định thì phải suy nghĩ kỹ lưỡng.”
Giọng của anh rất điềm tĩnh, giống như phụ huynh đang dạy dỗ con
mình.
“Nếu em bán cho anh thì sao?” Tôi nhướn mày, “Em không quen Cao
Kỳ, nói thật là em không yên tâm khi bán cổ phần cho ông ta.”
Anh bình tĩnh nhìn tôi, “Tiểu Hi, đây không phải là chuyện nhỏ, em có
biết việc từ bỏ vai trò cổ đông có nghĩa là gì không?”