“Tất nhiên là em biết, nếu em chuyển nhượng cổ phần cho Cao Kỳ có
nghĩa là số cổ phần mà QL nắm giữ sẽ cao hơn Vinh Uy, nói cách khác, khi
đó anh không còn là ông chủ của Vinh Uy nữa.” Nhìn khuôn mặt tuấn tú
tựa điêu khắc của anh, bỗng nhiên tôi rất muốn giơ tay xé nát sự bình tĩnh
khiến người ta phải phát điên ấy.
Anh khẽ rũ mắt, giọng nói lãnh đạm, “Bạch Hi, anh nói rồi, anh sẽ không
can thiệp vào quyết định làm gì với cổ phần của em.”
“Vậy thì em bán cho anh.” Tôi lặng lẽ nhìn anh, cuối cùng nói ra quyết
định của mình.
Anh vuốt tóc tôi, lòng bàn tay anh rất ấm, “Đây không phải chuyện nhỏ,
em phải suy nghĩ thật kỹ. Huống hồ…”
Tôi nín thở nghe anh nói.
“Huống hồ bọn họ trả cho em tới hơn 150% giá trị trường. Tiểu Hi, trước
mắt anh không xoay xở được nhiều tiền mặt, cũng không thể đưa ra giá cao
như vậy được.”
Đúng là giá trị toàn bộ cổ phiếu trong tay tôi rất lớn, nhưng tôi từng làm
việc tại phòng tài vụ của Vinh Uy, cũng đã từng đọc bài thống kê tài sản mà
Thẩm Khâm Tuyển đang nắm giữ trên báo kinh tế nên khoản tiền đang nói
đến chẳng thấm là bao với anh. Điều đó có nghĩa là sự việc bây giờ còn
nghiêm trọng hơn cả những gì tôi nghĩ?
“Tình huống trước mắt của tập đoàn là…” Anh do dự, suy nghĩ một chút
rồi mới nói tiếp, “Chắc em cũng biết anh và QL đang xảy ra xung đột, bọn
họ yêu cầu tất cả các hạng mục mà Vinh Uy thực hiện đều phải thông qua
sự phê duyệt của phía họ. Có rất nhiều hạng mục chờ họ xem xét xong thì
đã quá muộn. Cho nên bắt đầu từ năm ngoái, anh đã giao toàn bộ hạng mục
cần đầu tư cho công ty con để tránh được các cuộc họp hội đồng quản trị vô
ích đó. Thế nên vấn đề tài chính tương đối khó khăn.”