Tôi há hốc mồm, giọng nói tựa như không phải của mình, “Aaaa!”
“Lầu trên có hai phòng, có thể đổi thành phòng rửa ảnh.” Anh vỗ vai tôi,
“Em muốn sửa sang sao thì tùy.”
“Em, em bán cổ phần cho anh. Anh định giá đi.” Tôi không thể nào nói
trôi chảy được nữa, “Em nói thật đấy Thẩm Khâm Tuyển.”
Vẻ mặt anh rạng ngời hẳn lên, anh ấn đầu tôi vào vai anh, bật cười, “Em
dễ bị mua chuộc quá.”
“Ước mơ của em là có một phòng chỉ toàn đặt dụng cụ, thiết bị chụp
ảnh.” Tôi mân mê ống kính trên tay, chẳng biết hồn phách đã bay đi đâu
rồi.
Anh nâng mặt tôi lên, nghiêm túc nói, “Tiểu Hi, anh tốt với em là vì anh
muốn thế. Kể từ ngày em được đưa đến Thịnh Hải, anh thường nghĩ nếu có
thể làm được việc gì khiến em vui vẻ thì anh sẽ nguyện làm hết.”
“Vậy trước đây, lúc hẹn hò cùng Tần Mâu, có phải chỉ cần có việc gì
khiến cô ấy vui vẻ thì anh cũng sẽ nguyện làm hết đúng không?” Tôi cúi
đầu, giọng rất nhỏ.
Cô ấy muốn đóng phim, cô ấy muốn quay quảng cáo… Chỉ cần cô ấy
muốn, anh sẽ cho.
Không khí ấm áp trở nên lạnh lẽo. Anh buông tôi ra, giọng nói không
mang theo bất cứ cảm xúc nào, “Anh nghĩ là mình đã giải thích rõ ràng
chuyện của cô ấy với em rồi.”
Tôi biết anh sẽ không vui, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không kiềm được
câu hỏi ấy, có lẽ trong tiềm thức, tôi rất muốn chọc giận anh. Anh nhanh
chóng ổn định cảm xúc, đi ra ngoài, “Anh ngủ phòng kế bên.”