MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI KHÔNG QUÊN - Trang 341

Tôi trở người, bóng cây ngô đồng xuyên qua ô cửa kính tạo ra những

mảng đen loang lổ trên tường.

Ngay cả lúc này, anh vẫn kiên nhẫn, vẫn nhẹ nhàng với tôi mà không hề

nói ra nửa lời có lợi cho công ty. Tôi muốn giúp đỡ anh hết mức có thể, còn
anh thì hoàn toàn không muốn nhận.

Tôi không rõ đó là vì lòng tự tôn của anh hay là vì anh không tin tưởng

tôi.

Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?

Cách một bức tường, liệu anh cũng đang mất ngủ giống tôi?