Tôi nghiêng người, làm bộ rất có nghĩa khí vỗ vai anh, “Em đâu có đòi
anh giá 150% đó đâu! Thế này đi, anh cứ tự định giá đi, em thì bao nhiêu
cũng được, quyết định bán cho anh rồi đó.”
Anh lẳng lặng nhìn tôi, đáy mắt hiện lên sự lo lắng và mâu thuẫn, nhưng
cuối cùng, anh vẫn là anh của thường ngày: “Bạch Hi, anh đã nói đây
không phải là chuyện nhỏ mà. Tốt nhất là em hãy hỏi ý kiến của luật sư
hoặc cố vấn quản lý tài sản, chúng ta có thể thương lượng chuyện này sau.”
“Nếu em bán cho Cao Kỳ thì sao?” Tôi nổi giận, lạnh lùng nhìn anh,
“Anh thấy ông ta đưa ra giá thích hợp không?”
“Hơn 150% giá thị trường quả là giá rất cao, nếu em đã quyết định như
vậy thì anh sẽ không nói gì nữa.” Vẻ mặt anh vẫn bình thản như trước giờ,
anh cúi đầu thu dọn tài liệu, “Anh với em đi xem phòng nhé.”
Lúc trước đọc tiểu thuyết võ hiệp thường nhắc tới một loại võ công tên là
“Trong bông có kim”, tôi nhìn tấm lưng của Thẩm Khâm Tuyển, nhận ra
khi nói chuyện với anh, cảm giác cứ như đánh vào túi bông. Anh không
nóng cũng chẳng lạnh, nói hồi lâu, cuối cùng chẳng giải quyết được gì.
Tôi đi theo anh lên một căn phòng trên lầu, tường trong phòng được dán
giấy màu vàng nhạt, chiếc giường theo kiểu châu Âu.
Trong phòng có một phòng nhỏ được dùng để bày quần áo. Lúc mở ra,
tôi thấy bên trong đã treo lên mấy bộ đồ, thoáng nhìn qua, đều là đồ mới.
“Anh mua cho em vài bộ. Sau này đi họp ở công ty sẽ cần đấy.” Anh đi
qua một bên mở một cái tủ ra, mỉm cười, “Anh nghĩ em sẽ thích mấy cái
này hơn.”
Tôi treo váy áo lên lại giá rồi đi qua chỗ anh. Qua bờ vai anh, tôi nhìn
thấy ống kính, còn có mấy chiếc Canon mới sản xuất được xếp thẳng hàng
thành từng kệ.