“Không sao.” Anh xoay người, “Nhóc con, muộn lắm rồi, em mau tắm
rửa rồi đi ngủ đi. Anh còn phải làm việc nên cần yên tĩnh một chút.”
Sau khi giành rửa bát thêm mấy lần mà không thành, tôi dựa vào cửa
phòng bếp nhìn anh rửa bát.
“Anh không hỏi em đi đâu hả?” Tôi nhìn tấm lưng của anh, thử thăm dò.
“Gặp bạn?” Anh không ngoảnh đầu lại, nói nhỏ nhẹ, “Mấy ngày qua vì
có việc nên mới bảo em ít ra ngoài, bây giờ thì không sao rồi.”
Anh mặc quần áo và mang dép ở nhà, không có vẻ gì là nghiêm trang,
cúi đầu chăm chú rửa bát. Tôi nhìn đằng sau anh, rõ ràng rất buồn ngủ
nhưng không hiểu sao lại muốn đứng đó nhìn anh, dù cả hai không nói gì.
“Thứ sáu diễn ra Đại hội cổ đông rồi, anh có nắm chắc phần thắng
không?” Tôi khẽ ngáp.
“Em có ủng hộ anh không?” Anh vẫn không ngoảnh đầu lại.
Tôi do dự một lát, đáp qua loa: “Ừm.”
Anh quay đầu lại, ánh mắt dừng trên mặt tôi: “Vậy thì anh có gì phải lo
lắng nữa?”
Bỗng nhiên tôi không chịu nổi sự tin tưởng như thế, đành dụi mắt nói:
“Em lên lầu ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi nhé.”
Có lẽ vì đã hạ quyết tâm nên giấc ngủ của tôi rất an ổn, ngủ một giấc tới
sáng mà không mộng mị, còn tự giác thức dậy trước khi đồng hồ báo thức
reo lên. Thẩm Khâm Tuyển đã đi rồi, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi
gặp Hứa Trác.
Gần khu nhà trọ của chúng tôi chỉ có quán KFC. Hứa Trác thức cả đêm,
mắt vằn tơ máu ôm máy tính xông tới, hét lên, “Mua cà phê giúp tớ.”