Về đến nhà, trời đã khuya lắm rồi. Từ lúc ngủ dậy tới bây giờ, chỉ mấy
giờ ngắn ngủi mà tôi cảm thấy rất dài, vì đã thấy rõ một số người, thấy rõ
thế giới này, quan trọng nhất là thấy rõ chính mình.
Phòng khách yên ắng bật đèn bàn, Thẩm Khâm Tuyển nửa nằm nửa ngồi
trên sofa, đôi kính còn đeo trên mắt, anh đang ngủ. Trên bàn có hai món ăn,
tôi nhẹ nhàng đi tới gần, là món rau xào và thịt bò cà ri, chắc anh đã ăn rồi,
còn đồ này là để dành cho tôi.
Tôi kéo ghế ra ngồi xuống, ngơ ngác nhìn hai món ăn không được đẹp
mắt cho lắm trên bàn, rõ ràng đang rất no nhưng vẫn lấy đũa gắp thức ăn
cho vào miệng.
“Có cơm trong phòng bếp đấy.” Giọng nói đầy mệt mỏi của Thẩm Khâm
Tuyển vang lên, “Anh đi xới cơm cho em.”
“Anh tỉnh rồi hả?” Tôi ngậm rau, nhìn anh còn ngái ngủ, tóc tai rối bù đi
vào phòng bếp.
Anh bưng chén cơm nóng hổi ra ngoài, ngồi xuống đối diện tôi, mỉm
cười nhìn tôi, “Ăn từ từ thôi.”
Vốn chỉ định ăn một miếng thôi, nhưng không ngờ Thẩm Khâm Tuyển
nấu rất ngon, tôi không kiềm lòng được mà ăn tiếp. Thịt bò hơi nguội, nếu
còn nóng thì chắc có lẽ tôi sẽ nghĩ là mình đã ăn được món ăn ngon nhất
thế gian.
Anh nhìn tôi, “Ăn ít thôi, muộn rồi.”
Đến khi tôi ăn xong chén cơm, càn quét hai đĩa thức ăn, anh lấy kính
xuống, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.
Tôi thấy hơi ngại nên vội vàng đứng dậy: “Để em.”