“Tất nhiên, tất nhiên rồi.” Cao Kỳ nói, “Tôi nghĩ chắc là cô Tô cũng nhìn
thấy được thành ý của chúng tôi khi đã đưa ra mức giá đó.”
Cao Kỳ cho xe đưa tôi về nhà, cả đêm không ăn gì nên dạ dày hơi khó
chịu. Xe gặp đèn đỏ, tôi bắt đầu say xe, đành nói: “Dừng ở đây là được rồi,
cảm ơn.”
Làn gió đêm làm tôi tỉnh táo hơn nhiều, tôi vào cửa hàng tiện lợi mua
bánh cá hầm và cốc cà phê, sau đó gọi điện thoại. May mà có đứa bạn thân
là luật sư. Tôi gọi điện cho Hứa Trác, giải thích đơn giản mọi chuyện.
Cô nàng hít sâu một hơi, nói: “Tớ cứ nghĩ hồi bữa giờ cậu đi đâu chụp
ảnh cơ đấy! Cậu, cậu cho tớ cảm giác vừa yêu vừa hận người giàu từ trong
trứng!”
Tôi cười khổ, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà cảm xúc cứ lên lên xuống
xuống, nhưng tôi không muốn nói những điều đó qua điện thoại, “Được rồi,
đừng nói lung tung nữa. Tớ định nhờ cậu thảo luận hợp đồng.”
Hứa Trác vốn không sợ trời không sợ đất lúc này lại ngẩn người, ấp úng:
“Cậu cũng biết là tớ chỉ làm trợ lý cho mấy luật sư thôi mà.”
“Nhưng cậu đã có chứng chỉ hành nghề rồi đúng không?” Tôi cắt ngang
lời cô ấy, “Thế nhé, cậu giúp tớ soạn hợp đồng đi.”
Hứa Trác như hạ quyết tâm, nói: “Tớ liều vậy. Cậu nói tình huống cụ thể
đi.” Tôi vừa ăn vừa thảo luận với cô nàng. Hơi lạnh từ máy điều hòa phả
vào người, nhân viên gà gật sau quầy thanh toán, người đi đường vội vã
lướt qua ô cửa kính trước mặt tôi, bất tri bất giác, con đường đã vắng lặng
từ bao giờ. Điện thoại nóng hổi, Hứa Trác nói: “Cậu làm vậy thật hả?”
“Ừ.” Tôi khuấy nửa cốc cà phê đã lạnh, “Tớ nghĩ kỹ rồi.”
“Được rồi, lát nữa cậu gửi tài liệu cho tớ nhé, tớ sẽ nghiên cứu kỹ.”