“Không tiện đường lắm.” Tôi nói nhanh, “Để em tự bắt xe.”
Tôi không dám nói nhiều vì sợ anh phát hiện ra sự khác lạ. Tôi nhanh
chóng đóng cửa xe lại, chạy đến lề đường bắt taxi. Sau khi lên xe, tôi quay
ra đằng sau, xe của Thẩm Khâm Tuyển đang đi về hướng khác.
Cao Kỳ tự tay mở cửa xe cho tôi, cười xã giao, “Cô Tô, tìm cô gấp thế
này là do tình thế bất đắc dĩ quá.”
Tôi gật đầu, “Tôi hiểu mà, chuyện này rất quan trọng.”
“Chi tiết thế nào thì ngày mai chúng ta sẽ thảo luận.” Cao Kỳ đi bên
cạnh tôi, điềm tĩnh nói, “Hôm nay tôi chỉ muốn xác nhận thành ý của cô Tô
thôi.”
“Tôi rất thật lòng.” Tôi cong môi, “Mức giá đưa ra sau đó đã khiến tôi
phải suy nghĩ.”
“Nhưng tôi nghe nói quan hệ của cô Tô và Thẩm Khâm Tuyển không
tầm thường.” Cao Kỳ ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt của người đàn ông
trung niên ấy thể hiện sự sắc bén, “Tôi nghĩ người như cô Tô hẳn là sẽ
không quan tâm đến tiền bạc mới đúng.”
Phục vụ mặc sườn xám Tô Châu quỳ xuống rót nước cho tôi. Tôi nắm
hai tay đặt trên đầu gối, một lúc sau mới khẽ cười, “Xem ra ông Cao đã bỏ
công điều tra tôi rồi.”
“Nói điều tra thì hơi quá, chỉ là tìm hiểu một chút thôi.”
“Vậy chắc là ông Cao cũng biết cổ phần của tôi đến từ đâu.” Tôi bình
tĩnh nói.
“Cha của cô Tô là công thần của Vinh Uy.” Cao Kỳ nhẹ giọng than,
“Thật đáng tiếc.”