Anh từ từ giơ tay ra ôm lấy tôi, nói rất nhỏ: “Bạch Hi, thế này thì anh
không lái xe được đâu.”
Tuy nói thế nhưng anh không buông tôi ra. Hơi thở của anh khẽ khàng
lướt qua gáy tôi, không khí rất ấm áp và chân thật, cho đến khi chuông điện
thoại của tôi reo lên phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Tôi vội ngồi thẳng lại, nhìn màn hình điện thoại rồi mở cửa xuống xe,
“Em nghe điện thoại.”
Thẩm Khâm Tuyển lặng lẽ nhìn tôi, anh không nói gì nhưng hàm thì
bạnh ra.
Tôi không thể từ chối cú điện thoại này.
Giọng Cao Kỳ vừa gấp gáp vừa mong chờ, “Cô Tô, tôi vừa đi công tác
ngoại tỉnh về, nghe nói cô đã đồng ý chuyển nhượng cổ phần?”
“Tôi đã nói với luật sư của ông là ngày mai sẽ gặp nhau để trao đổi.”
Có vẻ như ông ta không đợi được nữa, vội vàng nói: “Cô Tô, đại hội cổ
đông sẽ được triệu tập vào thứ sáu, nên tối nay tôi phải gặp cô.”
Tôi đứng một bên nhìn Thẩm Khâm Tuyển đang ngồi trong xe. Dưới ánh
đèn, đường nét gương mặt của anh trông nhu hòa hơn rất nhiều, nhưng vẻ
mặt lại quá bình thản, và cô đơn. Tôi hít sâu một hơi, “Được, ông ở đâu?”
Cúp máy, tôi mở cửa xe, khom lưng thò đầu vào. Thẩm Khâm Tuyển
nhìn qua, không hỏi gì về cú điện thoại mà chỉ nói: “Lên xe đi.”
Tôi gượng cười, “Bạn em tìm em có việc gấp nên bây giờ em không về
được.”
Anh hơi ngạc nhiên, “Có cần anh đưa em đi không?”