Ánh mắt anh hiện lên sự nghi hoặc, “Em biết nấu?”
Mặc dù nghi ngờ nhưng anh vẫn làm theo lời tôi, cho xe tấp vào lề
đường, “Sao không đến siêu thị?”
“Đi siêu thị mất công gửi xe lắm.” Tôi cẩn thận đi qua vũng nước đọng
trong con đường hẹp, “Rau ở đây lấy nguồn từ nông dân ở gần đây, tươi
lắm.”
Tuy là lần đầu tiên đi chợ chồm hổm nhưng Thẩm Khâm Tuyển không
hề tỏ vẻ thiếu gia mà cũng ngồi xuống lựa rau, thậm chí còn trả giá với bác
bán hàng nữa.
“Được rồi được rồi, cháu lấy đi, bán xong bác còn về.”
Thẩm Khâm Tuyển lục túi quần, sau đó quay đầu hỏi tôi, “Có tiền lẻ
không?”
“Thời nay hiếm mấy cặp vợ chồng mua đồ về nhà nấu cơm như hai đứa
đâu.” Bác ấy vừa tìm tiền lẻ để thối cho tôi vừa nói.
Tôi và Thẩm Khâm Tuyển đều im lặng. Qua một lúc, tôi hắng giọng,
“Không phải…”
Anh lấy bó rau đứng lên, cắt ngang lời tôi, “Đi thôi, còn phải mua thịt
nữa.”
Trong không khí ngập tràn hương vị gia đình, anh ở ngay cạnh tôi,
nhưng khi ngẩng đầu nhìn anh, tôi lại thấy nụ cười của anh như bị ngăn
cách bởi lớp màn mỏng, xa xôi và mờ ảo.
“Này.” Thẩm Khâm Tuyển bỗng dưng kéo mạnh tôi lại, giúp tôi không
đụng vào chiếc xe ba gác, “Anh hỏi em hàng thịt bò ở đâu mấy lần rồi đó.”
“À… Chỗ kia.” Tôi lấy lại tinh thần, chỉ về hàng thịt.