“Mấy tấm hình đó trông lộ liễu quá.” Tôi nhìn đi chỗ khác, tấm hình
được phát tán trên weibo là anh và một nữ ngôi sao cùng đi vào câu lạc bộ
cao cấp. Những bức ảnh này quá rõ ràng, ngay cả lúc đỡ tay cô gái kia, nụ
cười mỉm của anh cũng được chụp rõ nét.
“Thế hả? Chắc là do bảo vệ của câu lạc bộ đó không làm tròn chức
trách.” Anh xoa ấn đường.
Tôi bĩu môi, anh đang giả ngốc với tôi đây mà. Anh và Tần Mâu hẹn hò
suốt mấy năm nhưng chẳng bao giờ bị chụp ảnh, cho dù là tin đính hôn thì
cũng do đại diện công ty thông báo chứ phóng viên chẳng mò ra được tin
tức gì.
“Vào sáng sớm hôm đó đúng không?” Tôi do dự trong chốc lát, “Cái
hôm mà sau khi nói cho em sự thật, anh đã đi với cô ấy?”
Vẻ mặt anh trở lên lúng túng.
“Chắc chắn anh sẽ bị fans của Tần Mâu mắng chết.” Tôi nhìn anh, “Mắt
thẩm mỹ suy giảm quá mà.”
Anh không giải thích, chỉ chậm rãi nhấn chân ga, ánh mắt lãnh đạm,
“Chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.”
Tôi ngẩn người, anh nói như đó là lẽ đương nhiên, thế ai đã dịu dàng nói
sẽ chăm sóc tôi trong đêm hôm đó? Mặc dù tôi cũng không biết lời nói đó
xuất phát từ tình cảm hay vì áy náy.
Tôi cố gắng làm lơ nỗi đau âm ỉ, “Anh ăn cơm chưa?”
“Chưa, muốn ăn gì?”
“Chúng ta về nhà ăn nhé? Em sẽ nấu. Anh chưa từng ăn thức ăn do em
nấu đúng không?”