MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI
KHÔNG QUÊN
Vô Xứ Khả Đào
Chương 8-7: Vì đó là anh 7
Edit: Sa
Ra khỏi nghĩa trang, đúng như lời tài xế, đừng nói là taxi, ngay cả xe
riêng cũng rất ít chạy qua đây.
Tôi không có việc gì làm nên cũng không có gì phải sốt ruột, nhưng ở
đây xa nội thành quá, đi đến ngã tư thì tôi không biết phải đi thế nào nữa
nên đành mở bản đồ trên điện thoại ra xem. Trời càng lúc càng tối, những
cột đèn đường tựa như chuỗi ánh sáng kéo dài đến vô cực.
Xa xa có một chiếc xe đang lao tới, đèn xe rọi vào mắt khiến tôi phải
quay đi nơi khác. Tiếng lốp xe ma sát mạnh trên mặt đường, hóa ra là xe
phanh gấp.
Tôi dừng lại, chiếc xe rung lên mấy cái vì phanh gấp. Thẩm Khâm Tuyển
xuống xe, chạy tới trước mặt tôi, sắc mặt rất xấu, “Sao không nghe điện
thoại?”
Tôi lặng lẽ lùi về sau, tránh ánh mắt của anh, “Sao anh biết em ở đây?”
Anh mấp máy môi, không biết đang vui hay giận, “Xem định vị điện
thoại của em. Em đi thăm mộ?”
“Vâng.” Tôi cúi đầu nói, “Em nhớ ba mẹ.”