luận với các ông suốt ba ngày rồi, nếu chúng tôi không có ý muốn hợp tác
thì việc gì phải lãng phí thời gian và công sức như vậy?”
Luật sư Trương do dự trong thoáng chốc, sau đó đi ra ngoài gọi điện
thoại. Một lúc sau, ông ta cầm điện thoại đi vào, nói với tôi: “Cô Tô, ngài
Cao muốn nói chuyện với cô.”
Tôi nhận lấy điện thoại, giọng nói của Cao Kỳ vang lên, không hề tỏ ra
khó chịu chút nào.
“Tất nhiên là cô Tô có quyền đem hợp đồng về, sáng mai ký cũng được.”
“Cảm ơn.”
Trước khi cúp máy, ông ta đột ngột gọi tôi, nói bâng quơ: “Cô Tô, tới
nước này rồi thì chúng tôi buộc phải có được Vinh Uy, không thể xảy ra bất
kỳ sơ suất nào. Tôi hy vọng là cô hiểu.”
Ông ta đang gián tiếp uy hiếp tôi. Tôi cố giữ giọng nói thật bình tĩnh,
“Tôi hiểu.”
Tôi và Hứa Trác cầm hồ sơ, mỗi người đều có tâm sự riêng. Đến khi lên
taxi, cô ấy bỗng nhiên ôm lấy vai tôi, nói nhỏ: “Nhiều tiền lắm đấy.”
“Nhiều thật.” Tôi ngả vào lòng cô bạn, một suy nghĩ ùa đến, bỗng thấy
đau lòng quá.
Hai ngày qua, tôi nói với Thẩm Khâm Tuyển là ở nhà bạn nên không về
nhà. Anh cho rằng tôi bận nên cũng không liên lạc với tôi, chỉ có trợ lý ở
Vinh Uy gọi tới nhắc tôi tham gia Đại hội cổ đông vào ngày mai và gửi tài
liệu cho tôi xem. Xe dừng trước cửa khách sạn, hai chúng tôi im lặng chui
ra khỏi xe. Hứa Trác buồn bực nói: “Mệt chết mất, tớ muốn ngâm mình
trong bồn tắm.”