Có lẽ cô ấy biết lòng tôi đang khó chịu nên cũng không hối thúc.
Tôi nắm chặt điện thoại, quyết định đi ra ban công gọi cho số máy đó.
Đợi rất lâu, lâu đến mức tôi mất hết kiên nhẫn, Thẩm Khâm Tuyển mới
nghe máy.
“Tiểu Hi?”
“Anh đang làm gì thế?” Tôi do dự một chút rồi cũng hỏi.
“Còn làm gì nữa chứ? Vừa ăn cơm với khách hàng, bây giờ trở về công
ty tăng ca.” Anh dừng lại một chút, có lẽ cảm nhận được tâm trạng tôi
không tốt nên hỏi, “Em có nhớ cuộc họp vào ngày mai không?”
“Ăn cơm với khách hàng?” Tôi lặp lại, môi mấp máy, “Nữ ngôi sao đó là
khách hàng của anh à?”
Anh ngẩn người, sau đó từ điện thoại truyền đến tiếng cười, “Em đã đến
Vạn Hào hả?”
Tôi không phủ nhận.
“Anh cố ý để họ chụp đấy.” Anh đột ngột trả lời tôi.
“Tại sao? Anh sợ chưa đủ chuyện hả?” Biết rõ sắp diễn ra Đại hội cổ
đông mà còn tạo nhiều tin đồn như thế, anh muốn làm giảm sự ủng hộ của
cổ đông ư?
Anh im lặng một thoáng, giọng nói trầm xuống, “Bạch Hi, các cô ấy đều
chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.”
Tôi phải nói gì nữa đây?