“Vì em ư?” Giọng tôi khẽ run, rốt cuộc vẫn thốt ra nghi vấn đã giấu
trong lòng bấy lâu, “Anh thà để người ta đưa tin anh cặp kè với hết cô này
đến cô khác cũng không để em bị truyền thông chú ý đúng không?”
Anh không trả lời, tôi không rõ đó có được xem là thừa nhận hay không.
Tầng chín của khách sạn rất cao, cả thành phố ngay dưới chân, tựa như
một quyển sách không có tác giả mà tự viết nên những câu chuyện. Hơi
lạnh lan tỏa trong bóng đêm, bầu trời xa vời vợi không thể chạm đến.
“Anh không cần làm thế đâu, những chuyện này không phải trách nhiệm
của riêng anh.”
Tôi cúp điện thoại, mở cửa sổ sát đất đi vào phòng.
Trong phòng đầy mùi rau thơm và dầu rán, Hứa Trác đang ngồi trên
thảm ăn ngấu nghiến.
Dạ dày trống rỗng, rõ ràng là rất đói nhưng tôi vẫn đẩy khay thức ăn
sang một ben, bắt đầu ký tên lên giấy.
Chữ ký là “Tô Nghiên”, vì chưa bao giờ ký cái tên này nên nét bút hơi
cứng.
Tôi biết mình đang làm gì. Tôi đang dùng một cái tên khác để làm một
chuyện kỳ lạ.
Hứa Trác đẩy khay thức ăn qua một bên, lẳng lặng giúp tôi sắp xếp hợp
đồng, đợi tôi ký xong, cô ấy nhìn tôi, “Bát nước đã đổ sẽ không hốt lại
được đâu.”
Tôi dụi mắt, “Cứ vậy đi.”
“Tớ chuyển đi giúp cậu.” Cô ấy cầm lấy túi công văn, hỏi lại tôi lần cuối,
“Cậu chắc chắn chứ?”