mất hứng định gấp tờ báo lại, nhưng trời xui đất khiến thế nào mà lật ra
trang sau, trang này tổng hợp diễn biến cuộc chiến của Vinh Uy.
Thời đi học bị ép đọc báo kinh tế mỗi ngày nên tôi chẳng mấy xa lạ với
những thuật ngữ ấy, cộng thêm máy ngày qua thảo luận hợp đồng tài chính
với Hứa Trác nên càng hiểu rõ. Bài viết này rất hay, không hỗ danh cây bút
nổi tiếng của tòa soạn báo kinh tế hàng đầu.
Tôi cứ nghĩ vì Thẩm Khâm Tuyển phát triển Vinh Uy quá tốt nên bây giờ
QL mới muốn trở mặt, nhưng từ góc nhìn của bài báo này, có vẻ như các
vấn đề đã nảy sinh từ lâu, đúng lúc bùng nổ dưới thời của Thẩm Khâm
Tuyển mà thôi. Báo có một đoạn:
Có thể nói tranh chấp giữa Thẩm Khâm Tuyển và QL bùng phát với
nguyên nhân giảm biên chế là một ẩn ý sâu xa. Việc giảm biên chế ảnh
hưởng trực tiếp tới lợi ích của nhân viên, bất kể kết quả ra sao, nhân viên
đều sẽ ủng hộ Thẩm Khâm Tuyển. Dĩ nhiên QL đã nhận được không ít lời
hứa hẹn của các cổ đông Vinh Uy, nếu có được nhiều cổ phần hơn thì cũng
chỉ lấy được quyền quyết định các chính sách chứ không hề chiếm được sự
ủng hộ của nhân viên, vì một khi đá Thẩm Khâm Tuyển khỏi ghế tổng
giám đốc, đại diện hàng đầu cho ngành công nghiệp nặng của đất nước sẽ
rơi vào khủng hoảng.
Tôi nhìn đồng hồ, lúc này chắc là bắt đầu cuộc họp rồi.
Có lẽ Thẩm Khâm Tuyển đã nhận được tin tức.
Nhưng những chuyện đó không liên quan tới tôi.
Tôi nhắm mắt lại, sau phong ba bão táp, Bạch Hi cũng được, mà Tô
Nghiên cũng xong, tôi đã không còn ở nơi đó nữa, tôi đã kiệt sức để suy
đoán và chờ đợi anh rồi.