canh, đầu bếp nhìn tôi, lắc đầu: “Cô gái à, cô xé trông nghệ thuật ghê.”
Tôi cười, nhận lấy cái tô vừa được chan canh vào, “Xé tay mới ngon.”
Vì đã sang đầu hè, máy quạt trong quán quay vù vù, tôi gắp một đũa
miến, thổi mấy cái rồi đưa vào miệng. Ăn được nửa bát thì tôi không chịu
nổi cơn nóng nữa, gọi to: “Ông chủ, cho cháu ly nước ô mai với.”
Ăn xong tô miến bò, tôi ra cửa quẹo trái, mua một đống xiên que lòng
lợn nướng nhúng tương(1), thật ra tôi cũng khá no rồi, nhưng mỗi lần đến
đây, tôi đều muốn ăn hết mình. Trong lúc chờ phục vụ lên món, tôi nhìn
đồng hồ rồi mở nguồn điện thoại.
Điện thoại liên tục thông báo có tin nhắn mới.
Tôi chỉ đọc tin nhắn của Hứa Trác.
Tất cả đều suôn sẻ.
Phục vụ đi tới, đặt nồi tương xuống bàn làm phát ra tiếng loảng xoảng,
tựa như tiếng rơi xuống của tảng đá trong lòng tôi. Tôi nhúng lòng lợn, bất
giác bấm số của Thẩm Khâm Tuyển, mặc dù rất muốn gọi cho anh nhưng
sợ anh đang họp nên đành gửi tin nhắn. Tôi còn đang suy nghĩ phải nhắn gì
thì nhận được tin nhắn từ ngân hàng, thông báo tài khoản của tôi vừa nhận
được một khoản tiền, số tiền lớn đến đáng sợ.
Vừa do dự vừa ăn đống xiên que, đến khi ăn xong thì tôi chẳng còn can
đảm để gửi tin nhắn nữa.
(1) Món lòng nướng xiên que
Màn đêm buông xuống, phố ăn vặt càng lúc càng đông, đèn lồng và bao
lì xì được giăng khắp phố, tường thành tựa như con thú khổng lồ ẩn mình