trong bóng tối. Tôi đi giữa dòng người đông đúc, bỗng nghe tiếng chuông
điện thoại.
Lòng thấy thấp thỏm, nhưng đến khi nhìn màn hình thì không phải là
Thẩm Khâm Tuyển. Không biết là nhẹ nhõm hay mất mát, tôi nghe máy.
“Cuộc họp vừa kết thúc.” Hứa Trác nói một cách bình tĩnh, “Bên ngân
hàng cũng sắp xếp ổn thỏa rồi.”
“Tớ nhận được tin nhắn từ ngân hàng rồi.”
“Tiếc không?” Cô ấy cười to, “Bạch Hi, tớ nghĩ thời gian tới cậu đừng về
đây, cậu chưa thấy vẻ mặt của Cao Kỳ đâu, như sắp giết người tới nơi rồi
ấy.”
Tôi chột dạ, im lặng một chút rồi nói, “Ông ta sẽ không bỏ qua cho cậu
đâu, cậu có muốn trốn cùng tớ không?”
“Tớ có phải là bạch phú mỹ(2)không cần công việc như cậu đâu.” Hứa
Trác cười khanh khách, “Cậu biết hôm nay Thẩm Khâm Tuyển đã nói gì
với tớ không? Anh ấy mời tớ về làm việc ở bộ phận pháp chế của Vinh Uy
đấy.”
(2) Bạch phú mỹ: chỉ người con gái vừa đẹp vừa giàu.
“Tốt đấy.” Tôi không biết phải nói gì.
“Trong cuộc họp, anh ấy đã bác bỏ đề nghị của QL, Cao Kỳ còn không
có cơ hội để nói tới mấy vấn đề giảm biên chế luôn. Tớ thấy Thẩm Khâm
Tuyển có vẻ muốn lấy lại cổ phần từ tay QL, hơn nữa còn nghe bảo chính
phủ sẽ ra mặt, xem ra bắt đầu hành động rồi. Tớ cúp máy trước đây, tớ nghĩ
Thẩm Khâm Tuyển sẽ lục tung mọi chỗ để tìm cậu đấy.”