Tôi đứng ở đầu đường đông đúc, tới lúc này tôi vẫn chưa thể tin những
chuyện mà mình đã làm trong ba ngày qua.
Tôi đã chuyển nhượng tất cả cổ phần của mình cho Thẩm Khâm Tuyển.
Mặc dù biết cái chết của ba mẹ cũng liên quan phần nào tới anh, nhưng
lúc đó anh còn nhỏ, biết được gì chứ? Tôi đã sống với thân phận Bạch Hi
hơn hai mươi năm, tôi không muốn gánh trên lưng những đau khổ của Tô
Nghiên, và cũng không muốn anh cứ gánh mãi…
Nói thế nào đi nữa, anh vẫn luôn âm thầm quan tâm tôi.
Còn tôi, luôn luôn thích anh vô cùng.
Anh rất quật cường và kiêu ngạo, có chết cũng không nhờ tôi giúp đỡ,
không sao, tôi có thể giả vờ đàm phán với Cao Kỳ để anh có thêm thời
gian; anh đang gặp khó khăn về tài chính, không sao, tôi có thể chuyển
nhượng cổ phần của mình cho anh.
Tôi nhờ Hứa Trác soạn thảo hợp đồng, tối qua ký kết toàn bộ rồi lại nhờ
cô ấy gửi đến Vinh Uy. Thậm chí tôi còn nghĩ tới việc anh sẽ không chấp
nhận số cổ phần mà tôi chuyển nhượng nên đã ký sẵn bản ủy quyền quản lý
cổ phần của mình cho Thẩm Khâm Tuyển, như thế anh sẽ dễ chấp nhận
hơn.
Bây giờ, khi biết anh tiếp nhận cổ phần của mình, tôi thầm thở phào nhẹ
nhõm.
Với tính cách của Thẩm Khâm Tuyển, trừ khi anh thực sự xem tôi là
người thân, còn không thì chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Nghĩ thế, trong
lòng tôi bỗng thấy vui vẻ.
Ban đêm ở thành phố cổ, trên bầu trời, những ánh sao yếu ớt, mây kéo
thành từng dải mỏng tênh, không khí hơi hanh. Tôi vẫn chưa muốn quay về