Tiếng cười lạnh lùng của Mạch Trăn Đông truyền qua điện thoại, “Cậu ta
đối xử tốt với em?”
Chuyện của tôi và Thẩm Khâm Tuyển không cần phải nói cho người
khác biết, tôi cũng chẳng có hứng cãi vã, chỉ nói: “Mạch Trăn Đông, nếu
đổi lại là anh, em cũng sẽ làm như vậy.”
Lão Mạch im bặt, khi nói tiếp thì giọng nói đã hòa hoãn đi nhiều, “Em
đang ở đâu?”
Tôi do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn nói cho anh ấy biết.
“Mấy ngày tới em đừng về vội. Anh đi tìm em nhanh thôi.”
“Sao thế?” Giọng anh ấy cứ là lạ, chẳng lẽ sợ Cao Kỳ tìm tôi tính sổ?
“Không có gì đâu.” Mạch Trăn Đông mất kiên nhẫn, “Em phải chờ anh
đấy.”
Cúp máy.
Tôi thấy anh ấy lo xa quá, cho dù Cao Kỳ muốn tìm tôi tính sổ thì cũng
còn có Thẩm Khâm Tuyển mà. Tôi giúp anh một việc lớn thì hẳn là anh
cũng sẽ giúp tôi giải quyết Cao Kỳ chứ?
Trên đường về khách sạn, tôi liên tục cúi đầu xem điện thoại.
Màn hình vẫn luôn đen kịt.
Không có ai khác tìm tôi.
Rạng sáng, trong giấc ngủ mơ màng, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Dù đang ngủ nhưng trong lòng vẫn còn nhen nhóm sự mong chờ, tôi lập
tức nghe máy, “Alo.”