“Bạch Hi, anh đến rồi.”
Tôi ngồi dậy, “Anh đến đâu cơ?”
Bốn, năm giờ sáng, trời rất lạnh, tôi trùm áo khoác phao đi tới Chung Cổ
Lâu(5), ở khúc rẽ đầu tiên thì nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác
gió màu đen.
(5) Chung Cổ Lâu: là một loại hình kiến trúc cổ xưa, do tháp chuông và
tháp trống tạo thành. Chung ở đây là cái chuông tính giờ, Cổ ở đây có
nghĩa là cái Trống, Lâu có nghĩa là Lầu, Gác. Chung Cổ Lâu có tác dụng
báo thời gian vào sáng, tối, vì vậy được gọi là “Sáng chuông chiều trống”.
Anh không có hành lý gì cả, đang nhìn về hướng khác, chừa lại cho tôi
một dáng hình cao ngất.
“Mạch Trăn Đông!” Giọng tôi vang vọng trong đường hầm.
Anh xoay người, sự mệt mỏi hiện rõ mồn một, sải bước đi về phía tôi.
“Sao anh phải vất vả thế?” Tôi bất mãn làu bàu, đột nhiên bị kéo vào
lòng anh.
Mặt tôi áp vào cổ áo khoác của anh, còn anh ôm chặt tôi, không nói gì.
Lão Mạch chưa bao giờ làm vậy với tôi.
Tay chân tôi cứng đờ, nhưng cũng cảm nhận được cái ôm này chỉ mang ý
nghĩa an ủi chứ không hề liên quan đến tình cảm nam nữ.
Trong vòng tay anh, tôi bực mình: “Sao anh lại tới đây?”