Tim tôi đập mạnh, dưới ánh mắt chăm chú của anh ấy, tôi gượng cười,
“Sao lại nói thế?”
“Anh chỉ thấy em mù quáng quá thôi.” Môi anh mấp máy, trong ánh mắt
có sự mềm mại mà tôi không hiểu, “Nếu em là em gái anh, chắc chắn anh
sẽ bị em làm cho tức chết.”
Mạch Trăn Đông thuê thêm một phòng gần phòng tôi, vừa vào phòng đã
lập tức đi tắm.
Tôi lại bắt đầu cảm thấy bất an.
Bình thường, Mạch Trăn Đông khá hờ hững với tôi, lần nào anh ấy vội
vã đi tìm tôi đều là vì tôi xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ tôi rất tốt, vì sao
anh ấy vẫn đến tìm tôi? Không có tin tức nào về Thẩm Khâm Tuyển cũng
làm tôi thấy kỳ lạ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Trong lúc tôi suy nghĩ lung tung, Mạch Trăn Đông gõ cửa. Anh ấy mặc
áo choàng tắm, mái tóc ngắn ướt sũng, ngồi phịch xuống sofa rồi lấy một
điếu thuốc.
“Rốt cuộc tại sao anh lại tới đây?”
Anh ngậm điếu thuốc nhưng không châm lửa, nói chậm rãi: “Anh có
mấy hạng mục ở nơi khác, muốn làm không?”
Tim tôi rơi lộp bộp, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không anh ấy
sẽ không nói như vậy.
“Đã xảy ra chuyện gì, anh nói thẳng đi.” Tôi bình tĩnh nhìn anh ấy,
“Chắc bác sĩ Hạ đã nói với anh rồi, hiện tại tinh thần của em rất bình
thường, đả kích gì cũng chịu được cả.”