Tôi chưa từng thấy người đàn ông trước mắt tỏ ra khó xử như bây giờ,
giống như có rất nhiều điều muốn nói nhưng không có cách nào nói ra
được, tôi nhíu mày, “Có phải… anh đến đây để xả giận không?”
“Hửm?”
“Chẳng lẽ nhà anh bắt tay với QL, sau đó bị em phá hỏng nên anh mới
tức giận?”
“…” Mạch Trăn Đông lạnh lùng nhướn môi. “Tình nghĩa giữa ông nội
anh và ông cụ Thẩm là gì chứ? QL có ra giá cao bao nhiêu thì cũng chẳng
thể chặt đứt tình nghĩa của hai người đâu, em đánh giá họ thấp quá đấy.”
“Vậy anh có gì bất mãn chứ?”
“Họ có tình nghĩa lâu năm, cùng nhau chiến đấu, còn em thì sao? Em là
gì?” Anh ấy nhìn tôi, rồi dời mắt sang chỗ khác, bật lửa châm điếu thuốc.
“Anh muốn hỏi em có mục đích gì khi làm thế đúng không?” Tôi giũ
một góc ga giường, “Em thì có mục đích gì chứ, cổ phần và lợi tức đối với
em cũng chỉ là những con số thôi. Em thấy Thẩm Khâm Tuyển gặp khó
khăn, hơn nữa anh cũng biết…”
Anh ấy nhướn mày, cúi xuống nhìn tôi.
“Anh ấy không muốn nhờ ai giúp đỡ, nên em đành phải tự lo liệu giấy tờ.
Mặc dù bây giờ anh ấy chưa trả đủ tiền chuyển nhượng cho em, nhưng em
nghĩ qua một thời gian nữa, anh ấy sẽ trả đủ thôi.”
Anh ấy không nói gì, tôi cảm thấy rất lúng túng, cười khan, “Anh xem
đi, thật ra em đã tính cả rồi. Em không chịu lỗ đâu mà.”
Anh nhả khói, cuối cùng cũng cười, “Ừ, em thông minh nhất.”
Tôi cười ngượng ngùng.