Anh liền buông tôi ra, nhíu mày, “Đường xá ở đây sao mà ngoằn ngoèo
dữ, tìm mãi mới đi đúng đường.”
Tôi dở khóc dở cười chỉ biển báo giao thông trên đầu anh, “Anh không
biết chữ hả?”
Anh ấy nhún vai, đi bên cạnh tôi, “Đi thôi, anh muốn tắm, đợi ở sân bay
suốt bốn tiếng.”
“Sao hôm qua anh nổi giận với em?” Tôi hỏi.
“Thật ra thì anh cũng đoán được là em sẽ làm thế.” Những cơn gió lạnh
thoảng qua, anh như cười như không nhìn tôi, “Tối qua anh mất bình tĩnh.”
Tôi không đáp lời.
“Anh chưa từng thấy ai quả quyết như em, không thèm tiền chuyển
nhượng cổ phần, thậm chí cũng tự trả tiền thuế, phí chuyển nhượng và phí
giao dịch.” Anh nói một cách chậm rãi, “Em thực sự ngại mình có nhiều
tiền quá hả?”
Tôi cười khổ, cúi đầu nói: “Thầy, anh có cần mỉa mai em như vậy
không?”
Lúc này, thành phố không còn yên tĩnh như vốn có, từng tốp nam nữ ra
ra vào vào các quán bar, bảng hiệu xe taxi nối đuôi nhau không dứt.
“Nếu anh cũng nằm ở vị trí của Thẩm Khâm Tuyển, em cũng làm thế?”
Anh bình tĩnh nói.
“Em sẽ làm thế.” Tôi cố làm giọng bình thản.
Anh ấy đột ngột dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, “Nhưng vẫn
không giống. Bạch Hi, em thích cậu ta.”