khách sạn nên ngồi ngơ ngẩn ở quảng trường, không biết qua bao lâu, Lão
Mạch đột nhiên gọi đến.
“Bạch Hi!”
Tiếng gào truyền ra từ điện thoại làm tôi giật mình, tôi giơ điện thoại ra
xa tai một chút.
Lão Mạch mắng tôi như cơm bữa, phần lớn là chê tôi ngốc và không
nắm được trọng điểm, nhưng bây giờ thì khác, có vẻ như tình hình nghiêm
trọng lắm, anh ấy gọi tôi rồi không nói gì nữa, giống như không biết phải
nói gì.
“Thầy ạ?” Tôi dè dặt gọi anh.
“Em có biết em đã làm gì không?”
Tôi có thể hình dung ra đôi chân mày rậm của anh đang nhíu chặt khi nói
câu đó, còn vẻ mặt anh chắc chắn sẽ lạnh lẽo lắm.
“Em, em đã làm gì cơ?”
Anh im lặng một chốc rồi mới nói bằng giọng cay nghiệt: “Bạch Hi, anh
không thể hiểu nổi tại sao em lại vội vàng giao tiền cho Thẩm Khâm
Tuyển.”
Cả người tôi run lên, vì giận.
Có rất nhiều người ngồi xung quanh bồn hoa, có các cặp tình nhân, có
các cụ già, cũng có những bà mẹ dẫn con theo, nhưng những bóng dáng đó
cứ mơ hồ lắc lư trước mắt tôi. Tôi hít sâu một hơi, “Mạch Trăn Đông, anh
đừng nói khó nghe như thế được không? Đúng vậy, em giúp anh ấy. Trên
thế giới này, không có bao nhiêu người đối xử tốt với em, Thẩm Khâm
Tuyển là một trong số ít người đó, vậy tại sao em không thể làm thế?”