Tôi mở ti vi, uống từng ngụm cà phê, ấy thế mà hết đau đầu thật, cũng có
thể là do ngâm nước nóng làm cơ thể thoải mái. Tôi gọi điện thoại cho lão
Mạch: “Thầy ơi, chúng ta đi thôi.”
Xe cua năm quẹo bảy, khi ly cà phê mất hết hiệu quả, cuối cùng cũng
đến một thị trấn nhỏ.
Sông lượn uống quanh, xe dừng trước cửa một ngôi nhà, ngoài hiên treo
hai cái lồng đèn màu đỏ. Tôi đi theo Lão Mạch vào nhà, trước sân có một
cái hồ non bộ, nước chảy ồ ồ, còn mang theo làn khói mỏng.
Trong nhà yên ắng, nhìn như cửa hàng trang sức nhưng đến cả quầy phục
vụ cũng không có, trông nơi đây giống như lúc trước là một gia đình đông
đúc, nhất thời khiến người ta không đoán ra được gì. Bức tường bên trái
được chia thành nhiều ô nhỏ, trước cửa thì đặt tấm bình phong in hình bóng
người thướt tha.
Cách rất xa, tôi nghe thấy một giọng đàn ông sang sảng, “Cuối cùng cậu
cũng tới rồi.”
Lão Mạch nghênh đón, vỗ vai người đàn ông trẻ tuổi, “Dẫn bạn đến
xem.”
Chiều cao của người đàn ông trẻ đó cũng xấp xỉ Lão Mạch, nhưng gầy
hơn nhiều, vì ở xa nên tôi không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng nghe được một
câu, “Ồ, mới đổi nữa hả.”
Như tôi đoán, Lão Mạch đấm anh ta một cái, cười: “Em gái tớ, cậu cứ
gọi là Bạch Hi.”
Sau đó anh ấy giới thiệu: “Mạc Gia Minh, kinh doanh trang sức, đá quý.
Thích gì cứ mua, đồ của cậu ta không đắt lắm đâu.”