Nhã Đồng liếc mắt đưa tình với chàng trai trẻ kia, anh ta sảng khoái nói:
“Vậy thì lấy cái đó luôn.”
Tôi ho nhẹ một tiếng, hạ giọng hỏi Lão Mạch: “Bộ trang sức đó bao
nhiêu tiền?”
Lão Mạch còn chưa trả lời thì tôi nghe thấy tiếng Nhã Đồng hỏi Lão
Mạc: “Ông chủ Mạc, mua nhiều thế mà không giảm giá chút nào ư?”
Không hiểu vì sao cô ấy vừa nói xong thì căn phòng lập tức lặng ngắt.
Mạc Gia Minh ngồi xuống, nhả khói thuốc, “Sợi dây mà cô đang đeo là đá
mắt mèo đúng không?”
Nhã Đồng cười rụt rè, coi như thừa nhận.
Lão Mạc tiện tay lấy một sợi dây trong đống trang sức, cũng là đá mắt
mèo, có màu vàng mật ong, xung quanh gắn kim cương, đặt trong lòng bàn
tay, “Trên tay tôi là đá mắt mèo, cô nhìn nó rồi nhìn lại thứ trên cổ cô xem.
Nói thật cho cô biết nhé, ở chỗ tôi, sợi dây của cô cao lắm cũng chỉ có giá
tám ngàn tệ thôi, còn sợi dây trên tay tôi mà bán ở những cửa hàng trang
sức khác thì chắc chắn không dưới mười vạn.”
Nhã Đồng há hốc mồm, không nói gì nữa.
Lão Mạc cười, nói với người đàn ông trẻ tuổi: “Nhưng mà Đồ thiếu đâu
thiếu tiền, còn đá mắt mèo cũng chẳng tốt lắm, vậy nên cứ xem cho vui
thôi.”
Người đàn ông trẻ cũng cười, “Nói gì thế, đồ không tốt sao có thể tới chỗ
anh.”
“Tôi sẽ lấy mẫu mới cho các vị chọn coi như làm quen, còn lại sẽ bán
cho thương nhân mua sỉ, hàng ở chỗ tôi có giá phải chăng nhất rồi. Trả giá
rất dễ làm mất lòng nhau, cũng mất giá trị của khách hàng, vậy thì khó làm