“Hả? Vậy sau đó cô gái kia thế nào? Phải rút lui khỏi làng giải trí thật
ư?”
Lão Mạch không nói nữa vì ông chủ Mạc đã đi ra khỏi phòng, “Tớ đưa
hai người lên lầu xem.”
Cầu thang được làm bằng gỗ, hành lang được thiết kế theo phong cách
cổ kính, nhân viên nói chuyện rất nhỏ nhẹ, Mạc Gia Minh cười, nói với tôi:
“Lúc trước anh của cô tới đây, bỏ bạn gái ở dưới lầu muốn làm gì thì làm.”
“Ai thế?” Tôi nhìn anh ta, nói thế có nghĩa là Lão Mạch là người giàu
ngu ngốc rồi, đúng không?
Mạch Trăn Đông lơ đễnh, “Dưới đó toàn mấy thứ lặt vặt, cô ta có thể lấy
được bao nhiêu?”
Mạc Gia Minh cười to, “Tôi ít khi thấy ai có thể làm bạn gái của cậu ta
từ nửa năm trở lên. Xét về chuyện này thì cậu ta thua Thẩm Khâm Tuyển.”
Bỗng nhiên nghe được cái tên đó, bước chân của tôi chậm lại. Mạch Trăn
Đông làm như không có chuyện gì mà đổi đề tài, “Có hàng mới không?”
Mạc Gia Minh đẩy cửa ra, bên trong cũng bày một bàn bát tiên, bên cạnh
có một cái két sắt. Lần này, trên bàn không phải là những món trang sức đã
thành phẩm mà chỉ đơn giản là mấy viên ngọc cùng mười mấy cái hộp
đựng kim cương.
Anh ta dọn mấy hộp kim cường qua một bên, nói: “Tớ không đề cử mấy
món kim cương này. Tháng trước kim cương tăng giá hai lần rồi, trong thời
gian ngắn sẽ không tăng lên nữa, cậu muốn lấy thì chỗ tớ lúc nào cũng có.
Còn mấy viên ngọc này thì hiếm lắm, nếu thấy hứng thú thì lấy một, hai
viên về, để ngắm hay tặng đều được. Trăn Đông, mẹ cậu thích phỉ thúy
đúng không?”