ăn lắm.” Mạc Gia Minh thong thả nói, “Cho nên cứ trả giá một lần thì tăng
thêm 5%.”
Giọng điệu của anh ta dù rất bình thường nhưng cực kỳ có khí thế. Nhã
Đồng kêu “a” lên một tiếng rồi nhìn về phía người bao nuôi mình, các vị
khách đang xem trang sức ở gần đó cũng ngỡ ngàng, không ai dám hó hé.
Tôi cũng hoảng sợ trước khí thế của Mạc Gia Minh nên đứng im không
nói gì.
Lão Mạch kéo tôi qua một bên, hình như anh đã quen rồi, “Có muốn lên
lầu thăm quan không?”
Tôi nói nhỏ, “Nhã Đồng thì em biết, còn người đàn ông kia là ai?”
“Không biết, chắc là con trai của nhà giàu nào đó.” Mạch Trăn Đông
cười mỉa mai, “Mắt nhìn hàng tệ quá.”
Anh ấy dừng lại một chút rồi kể cho tôi nghe một câu chuyện.
Ở những trường hợp triển lãm trang sức mang tính riêng tư như thế này,
đàn ông chỉ thường đưa vợ đi chứ cực kỳ hiếm khi có ai đưa bạn là con gái
theo. Nếu đối phương nói muốn thứ gì đó, hoặc là bạn cực kỳ thân thiết,
hoặc là bạn làm ăn nên không thể không giữ thể diện cho người đó, nhưng
nếu thực sự mua cho cô gái đó món đồ lên tới bảy, tám chữ số thì quá cao.
Cũng chính tại nơi này, trước kia từng có một cô diễn viên mới nổi đòi bộ
trang sức phỉ thúy đắt nhất, thế là anh chàng đi cùng cũng mua ngay. Sau
đó, khi người khác hỏi, anh ta chỉ nói: “Trước hết cũng phải xem bản thân
có đeo nổi hay không.” Không lâu sau, sự nghiệp của cô diễn viên đó
không thể nào khởi sắc, cuối cùng bị công ty hủy hợp đồng.
Lão Mạch nhếch môi, như cười như không, “Người giàu không ngu.
Những cô nàng người mẫu, diễn viên được gả vào nhà giàu thì mấy ai mà
không thành tinh?”