Anh ta cầm ba cái hộp đựng ba viên ngọc lên, có hai viên to, một viên
nhỏ, “Ông hoàng làng ngọc, hàng mới nhập về. Mỗi viên có giá hai mươi
vạn, mua ba viên thì tính năm mươi vạn. Chắc cậu cũng biết giá thị trường,
mỗi viên phải lên tới năm, sáu mươi vạn.”
Tôi cũng cầm một viên, quan sát cẩn thận dưới ánh đèn, trông nó như
một hồ nước nhỏ trong lòng bàn tay. Nó có màu xanh óng ánh, sáng ngời,
đều màu, không bị chỗ nhạt chỗ đậm. Đáng quý hơn là nó không hề bị pha
tạp chất, toàn viên ngọc đều trong suốt.
Mặc dù tôi không am hiểu đá quý nhưng nhìn viên ngọc có hình giọt
nước, màu đẹp, trong suốt thì cũng đủ biết nó không hề rẻ. Thấy tôi ngắm
ngọc đến ngẩn ngơ, Mạc Gia Minh nghĩ tôi thích nó, cười nói: “Viên đó đã
có người mua rồi, cô Bạch, hay là xem cái khác đi.”
Rất lâu sau này, tôi mới biết có lẽ ngọc cũng có tính cách riêng, nếu có
duyên, chỉ cần nhìn một cái, bạn sẽ biết nó giống ai, thuộc về ai.
Tôi nhẹ nhàng mơn trớn bề mặt sáng bóng của viên phỉ thúy, hỏi anh ta:
“Viên này bao nhiêu tiền?”
Mạc Gia Minh nói ra một con số, tôi hít sâu một hơi, nghe Mạch Trăn
Đông đùa: “Tiếc chưa? Nếu em không ngu thì bây giờ có mua mười viên
cũng được.”
Tôi định giải thích thì nghe bên ngoài có tiếng động, sau đó một đôi nam
nữ vừa trò chuyện với nhau vừa đi vào, trông rất thân mật.
“A Tuyển, viên ngọc đó còn chưa được chuyển tới đây, chắc phải phiền
cô Tần đợi một lát rồi.” Mạc Gia Minh cười nói, “Đúng lúc Trăn Đông
cũng ở đây, chúng ta cùng ăn tối nhé?”
Tôi ngạc nhiên nhìn họ, Tần Mâu đang khoác tay Thẩm Khâm Tuyển,
lúc nhìn thấy tôi, cô ta cười thân thiện, “Cô Bạch… À không, cô Tô mới