Anh ấy không biết phải trả lời như thế nào, đành đánh trống lảng: “Anh
thực sự không ngờ sẽ gặp họ ở đây.”
“Ồ.” Tôi cúi đầu, “Chúng ta về thôi.”
Lão Mạch nói vài câu với Mạc Gia Minh, có vẻ Mạc Gia Minh cũng cảm
nhận được không khí khác thường nên chỉ nói: “Em gái, lần sau lại đến
chơi nhé.”
“Vâng. Chắc chắn rồi ạ.”’
Lúc xuống lầu, tôi hỏi: “Chắc anh ấy giàu lắm nhỉ? Đá quý mà cứ xếp
đống đống ấy, không sợ bị mất ư?”
“Nhà cậu ta giàu thật, nhưng thằng đó không ở không được, cứ bỏ năm
chục triệu trong căn phòng đó mà chạy qua Nam Phi làm ăn.”
“Có người tới mua thật hả?”
“Lẽ nào mấy người hôm nay em thấy không phải là người? Có rất nhiều
người tới đây mua ngọc, kim cương cứ như mua thức ăn.”
“Ừm, có nhiều người giàu có quá.”
Lão Mạch nhảy lên ghế lái, ra hiệu bảo tôi thắt dây an toàn.
Tôi tiếp tục lảm nhảm: “Lần trước anh dẫn bạn gái đến mua gì ạ?”
Anh ấy trả lời tôi mấy câu rồi yên lặng lái xe. Tôi biết biểu hiện của
mình rất lạ, làm như không xảy ra chuyện gì mà hỏi Mạch Trăn Đông hết
câu này đến câu khác, nhưng tôi thực sự muốn nói cái gì đó, nếu không thì
tôi sẽ nổ tung mất.
“Bạch Hi, nếu khó chịu quá thì cứ… khóc đi.” Anh ấy bỗng nói nhỏ.