Tôi ngơ ngác, “Tại sao ạ?”
Anh ấy nhìn tôi, khẽ thở dài.
“Tại sao vậy ạ?” Tôi không thể nói năng mạch lạc được, “Bạn bè bình
thường giúp đỡ nhau thì cũng sẽ gọi điện cho nhau đúng không ạ?”
Mạch Trăn Đông phanh xe lại, rút mấy tờ khăn giấy đưa cho tôi.
Tôi nắm khăn giấy, rõ ràng là không muốn khóc, nhưng khi nghĩ đến
chuyện đáng sợ nhất có thể xảy ra thì nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
Tại sao?
“Anh ấy nói anh ấy chưa bao giờ thích Tần Mâu, anh ấy giúp cô ta chỉ vì
trông cô ta giống em… Nhưng rõ ràng lúc nãy họ đã ở bên nhau mà.” Tôi
nhìn vào mắt Lão Mạch, hỉ nước mũi, “Không phải em muốn cưới anh ấy
hay gì đâu, em chỉ nghĩ… có phải anh ấy lừa em không?”
Tôi nghĩ Lão Mạch biết chuyện gì đó nhưng anh ấy không chịu nói mà
chỉ thở dài, “Bạch Hi, sau này đừng hết lòng hết dạ với người khác. Không
phải ai cũng đối xử với người khác một cách không toan tính như em đâu.”
Trên đường về, Lão Mạch dừng xe ở ven đường, “Anh đi mua cà phê,
em ở trong xe chờ nhé.”
Tôi nhìn bóng dáng xa dần của anh ấy, cuối cùng dốc hết can đảm lấy
điện thoại ra.
Tôi gọi điện cho Thẩm Khâm Tuyển, tiếng tút tút đơn điệu vang lên rất
lâu, lâu đến mức tai của tôi cũng bắt đầu nóng lên.
Anh không nghe máy, cũng không từ chối cuộc gọi. Cho đến khi cuộc
gọi tự động chuyển sang giọng nói thông báo không có người nghe máy.