Tôi nghĩ đây là câu trả lời tàn nhẫn nhất.
Thà rằng từ chối cuộc gọi, tôi sẽ biết người ta không muốn nói chuyện
với tôi, nhưng họ lại không để ý tới tôi, điều đó có nghĩa là hôm nay tôi đã
không còn quan trọng với họ nữa, đúng không?
Tôi cất điện thoại vào túi một cách trào phúng, dáng vẻ phong trần đầy
mệt mỏi của Lão Mạch cũng quay về, anh ấy đưa cho tôi một chiếc cốc
giấy.
Đầu ngón tay đụng phải thành ly ấm áp, tôi cảm thấy sự nhẫn nại của
mình cũng chỉ tới giới hạn này mà thôi.
“Thầy ơi, em muốn về nhà.”
Vẫn là đi xe đường dài vào ban đêm nhưng tâm trạng đã khác. Nhớ lần
trước, khi đi xe Thẩm Khâm Tuyển, mặc dù rất sợ nhưng tôi lại ngủ được;
còn bây giờ, cùng một loại xe, cùng một vị trí, người lái xe là người mà tôi
tin cậy, thậm chí tôi đã khắc phục được nỗi sợ không gian kín trên xe,
nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi.
Vậy mới nói, giữa người với người luôn có sự khác biệt.
Có người, ví dụ như Thẩm Khâm Tuyển, thực sự là ma chướng của đời
tôi.