MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI
KHÔNG QUÊN
Vô Xứ Khả Đào
Chương 9-3: Người lạ thân thuộc nhất 3
Edit: Sa
Quay về Phỉ Hải lúc đêm đã khuya, tôi bảo Lão Mạch dừng xe ở cổng
khu Hoa Sơn chứ không chịu cho anh ấy đưa vào tận nhà.
“Một mình em không sao chứ?”
“Sao là sao? Đây là khu vực có an ninh tốt nhất Phỉ Hải.”
Tôi kéo cái vali nhỏ đi vào trong, lúc gần tới nhà, bước chân của tôi bỗng
nhiên chậm lại.
Tôi thừa nhận trong lòng mình vẫn còn chút mong đợi, có lẽ khi mở cửa
ra, mọi thứ sẽ như lúc trước, anh mặc quần áo ở nhà, đeo mắt kính, vừa lo
vừa trách, “Sao về muộn thế?”
Nhưng khi đứng trong nhà, tôi mới ý thức được tia hy vọng cuối cùng
của mình đã đứt gãy.
Bất cứ dấu vết nào của anh đều đã hoàn toàn bị dọn dẹp sạch sẽ. Dép,
quần áo ở nhà, kể cả đồ dùng dự bị trong phòng ngủ của anh. Giống như
anh chưa từng xuất hiện nơi đây.
Tôi vọt vào phòng tắm, vốc nước lạnh lên mặt, trong gương, mắt tôi đỏ
ngầu, trước kia tôi không hiểu cái gì gọi là khóc không ra nước mắt, nhưng
bây giờ thì đã rõ.