Cuối cùng tiếng đồng hồ báo thức làm tôi tỉnh giấc, tôi cột tóc cao, mặc
trang phục thoải mái, đi ra ngoài bắt xe tới Vinh Uy. Quán cà phê bên dưới
tòa nhà Vinh Uy đã mở cửa, phục vụ đang lau chùi ly tách và bàn ghế. Tôi
ngồi xuống chỗ gần cửa sổ, chăm chú nhìn về phía tầng hầm ở đối diện.
Người càng lúc càng đông, công nhân viên Vinh Uy lục tục lái xe vào bãi
đỗ xe dưới tầng hầm, cũng có người vội vã chạy đi mua một cốc cà phê
trước giờ làm. Xem như lần này ông trời thương xót cho tôi, tôi nhìn thấy
một chiếc xe màu đen dừng lại ở ven đường, người đàn ông ngồi ở ghế sau
mở cửa xe ra đi vào quán cà phê này.
Đầu óc của tôi trở nên trống rỗng, tôi đứng dậy theo bản năng, đi về phía
người đàn ông đó.
“Thẩm Khâm Tuyển.”
Anh xếp hàng ở sau cùng, tôi ở phía sau anh, chờ anh ngoảnh đầu lại.
Thẩm Khâm Tuyển chậm rãi quay lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới, khẽ
nhếch môi, “Chào cô Bạch.
Xa cách và lạnh lùng, thậm chí còn chẳng tỏ ra ngạc nhiên.
Tôi đột nhiên cứng họng, không biết phải nói gì. Có điều tôi lại bất giác
nhớ tới lời mắng của Lão Mạch dành cho tôi… Trả lại.
Mấy người ở phía trước nhích lên một chút, người đằng sau giục tôi, “Cô
ơi, cô có mua không?”
Tôi nhìn thẳng, tầm mắt chỉ nhìn được bờ vai rộng của anh.
“Tại sao?”
Anh không ngoảnh đầu lại, hỏi tôi bằng giọng điệu bình tĩnh: “Muốn
nghe tôi nói tiếng cảm ơn ư?”