“Không… Không phải.”
“Vậy tới tìm tôi làm gì?” Giọng nói của anh trở nên mất kiên nhẫn.
Đúng lúc đến lượt anh, nhân viên đưa thực đơn cho anh. Thẩm Khâm
Tuyển chọn một ly cà phê Americano, sau khi nhận ly cà phê từ tay nhân
viên, anh làm như không có gì mà đi ra ngoài. Tôi lẳng lặng đi theo anh,
cảm giác nhục nhã của việc làm một cái đuôi khiến tôi không thở nổi.
“Thưa cô, tôi còn phải đi làm.” Rốt cuộc anh cũng dừng bước, đứng
trước cửa tòa nhà Vinh Uy nhìn tôi, “Xin hỏi cô còn có việc gì không?”
“Anh nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì được không?” Tôi cố nén sự
run rẩy trong giọng nói, hít sâu một hơi.
Ánh mắt của anh rất lạnh lùng, anh mím nhẹ môi, “Hình như chúng ta
không thân thiết lắm?”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, dưới tình thế cấp bách, tôi chỉ có thể nghĩ đến
một chuyện, đó là việc tôi lẳng lặng chuyển nhượng cổ phần cho anh đã vô
tình làm tổn thương lòng tự trọng của anh.
“Anh đang giận em vì em chuyển cổ phần cho anh ư?”
Anh cười lạnh lùng mà không trả lời, bỗng nhiên có một chiếc xe ngừng
lại. Từ trong xe, có mấy phóng viên chạy nhanh về phía này. Trước khi tôi
kịp phản ứng, cô gái đi trước đã vọt tới trước mặt tôi, vẻ mặt kích động,
“Anh Thẩm, cô Tô, nghe nói hai người đang yêu nhau đúng không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Khâm Tuyển, đáy mắt anh xẹt qua
sự ngạc nhiên rất khó phát hiện, không trả lời.
“Anh Thẩm, có phải vì cô Tô mà anh mới chia tay Tần Mâu không?”
“Là vì cổ phần của cô Tô đúng không?”