Thời tiết rất đẹp, nhưng lòng tôi chẳng khác gì núi tuyết vạn năm, mỗi
một mạch máu đều bị đông cứng, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là vỡ vụn.
Tôi bỏ chạy trong cảnh khốn cùng, xui xẻo thay lúc bước lên vỉa hè dành
cho người đi bộ thì chân mềm nhũn, đầu gối khuỵu xuống vũng bùn trên
mặt đất.
Nửa quỳ dưới đất, cảm giác đau đớn tạm thời xâm chiếm thần kinh của
tôi, khiến nước mắt tràn ra.
Sống hơn hai mươi năm, tôi luôn cảm thấy thế giới này có rất nhiều
người tốt. Tôi đối xử hết lòng với người ta là bởi vì tôi tin lòng tốt là sự qua
lại giữa con người. Nhưng bây giờ, cuối cùng tôi cũng hiểu cho dù tôi móc
tim móc phổi cho người ta thì người ta cũng có thể lòng lang dạ thú với tôi.
Cố gắng đứng dậy, tôi cảm thấy hoang đường đến nực cười, nhưng chẳng
thể nào cười nổi mà nước mắt cứ rơi.
Bắt taxi, tài xế nhìn tôi qua kính chiếu hậu, “Cô bé, có cần đến bệnh viện
không?”
“Cháu không đi ạ.” Tôi thút tha thút thít.
“Cô bé, cháu không sao chứ?” Tài xế cho xe hòa vào dòng xe cộ.
“Dạ, không sao.” Giọng mũi nặng quá.
“Con gái của chú cũng xấp xỉ cháu, nếu nó mà khóc như thế thì chú sẽ
đau lòng lắm.” Tài xế cười nói.
“Con gái chú hạnh phúc quá.”
Lúc xuống xe, tài xế cười với tôi, “Cô bé, cháu còn trẻ, chẳng có việc gì
lớn đâu.”