“Lần đầu tiên tôi tới đây là lúc cô mặc bộ váy màu hồng do ba cô mua từ
nước ngoài về. Cô ngồi trên xích đu, lúc cánh hoa rơi xuống, tôi đã nghĩ
nếu tôi giống như cô thì tốt quá.”
Tôi cúi đầu khử trùng đầu gối, cảm giác đau nhói sao mà chân thật quá
đỗi.
“Cảm giác ghen tị của một đứa trẻ thực sự khiến người ta phải khắc sâu
cả đời.” Cô ta mỉm cười, “Cô có bút màu nước, váy công chúa, cả căn
phòng toàn đồ chơi… Cho nên sau khi biết cô biến thành trẻ mồ côi, cô có
hiểu cảm giác vừa ngạc nhiên vừa sung sướng của tôi không?”
Rõ ràng đó toàn là những lời cay nghiệt, nhưng tôi chẳng thể cãi lại dù
chỉ một câu. Tôi dừng tay lại, lạnh lùng nhìn cô ta, cuối cùng chỉ nói: “Nếu
cô tới nhà tôi để hoài niệm thì bây giờ có thể về được chưa?”
“Tô Nghiên, cô làm nhiều việc cho Thẩm Khâm Tuyển như thế, khi đến
đây, tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ hỏi tại sao.” Cô ta nở nụ cười vô tội, ánh sáng
bên ngoài cửa sổ chiếu lên khóe môi cô ta khiến nụ cười ấy trông thật mỉa
mai.
Tôi cố hết sức giữ bình tĩnh, nói, “Đó là chuyện giữa tôi và anh ấy.”
“Nhưng chẳng phải bây giờ anh ấy không thèm để ý tới cô ư?” Cô ta tỏ
ra ngạc nhiên, cười nói.
Tôi cắn răng đứng lên, “Cô về đi, tôi không muốn nói với cô nữa.”
Biết rõ lúc này tôi sẽ không có cách đuổi mình đi, Tần Mâu miễn cưỡng
dựa vào sofa, giọng nói không giấu nổi sự đắc ý:
“Tô Nghiên, đây là một ván cờ, cô có biết không?
Cô cho rằng Thẩm Khâm Tuyển yêu cô nên mới chia tay với tôi?