Anh mãi không nói gì… là vì anh không muốn nói chuyện công ty với
tôi.
Anh là người đàn ông thận trọng, suy nghĩ thay đổi khôn lường.
Thì ra tất cả là vì anh biết chắc chỉ cần anh không nói gì, tôi sẽ lo lắng
cho sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của anh mà giả vờ hợp tác cùng Cao Kỳ,
nhưng lại lén lút giao toàn bộ cổ phần của mình cho anh mà không đòi một
xu.
Ha, anh không muốn mua với giá thấp, mà anh thực sự… như Mạch Trăn
Đông đã nói, anh thực sự muốn tôi trả lại. Chỉ vậy mà thôi.
Chầm chậm ngồi xuống sofa, tôi bỗng nhớ lại buổi tối hôm đó, anh ngồi
đây chờ tôi, pha nước ấm cho tôi, nấu cơm cho tôi. Mỗi lần vào nhà, nhìn
thấy ánh đèn vàng, đó là một cảm giác rất không chân thật.
Hóa ra thực sự không chân thật.
Tôi cảm thấy nực cười, nhìn chằm chằm cô ta, nhấn mạnh, “Tại sao phải
vất vả như thế?”
“Rốt cuộc cô cũng hỏi.” Cô ta cười sảng khoái, đôi mắt sáng như sao
hiện lên sự hả hê.
“Đó là vì ba cô đấy, Tô Nghiên ạ.” Cô ta nhẹ giọng, “Ông ta hại hết ba
mẹ của Thẩm Khâm Tuyển, lại nắm giữ cổ phần rất lớn, toàn bộ đều để lại
cho cô. Cô nói xem, Thẩm Khâm Tuyển sẽ để cô yên ổn ư?”
“Không thể nào.” Tôi phản bác theo bản năng, “Ba tôi không đời nào hại
chết…”
“Không ư?” Cô ta lấy một xấp giấy ra khỏi túi xách, cực kỳ nhã nhặn đặt
xuống trước mặt tôi, “Cô tự xem đi.”