Đọc lá thư, tôi biết mình đã hơi bị thuyết phục, nhưng vẫn còn muốn
biện minh: “Trong thư không hề nói…”
“Ba cô có ngớ ngẩn đến mức ghi ra không?” Cô ta cười lạnh lùng ném
một xấp giấy khác qua cho tôi, “Đây là thông số chi tiết mà Thẩm Khâm
Tuyển đã lấy được từ nghiên cứu của ba cô, cô tự so sánh kết quả thí
nghiệm của ba cô với kết quả thí nghiệm của Vinh Uy đi.”
Những con chữ báo cáo bằng tiếng Anh, thông số được tính tới mấy số lẻ
đằng sau dấu phẩy, tôi dò mấy lần, rốt cuộc cũng xác định… quả thật kết
quả thí nghiệm của ba tôi khác với Vinh Uy.
Tới lúc này, tôi bỗng thấy bình tĩnh.
“Cho nên, ngay từ ban đầu, anh ấy đã biết chuyện của ba tôi. Cô cũng
biết?”
Cô ta cười lạnh lùng gật đầu, khẽ nâng cằm lên, mắt hiện lên sự khoái
chí, “Không có tôi thì sao anh ấy khiến cô tin vở kịch này?”
Đây mới thực sự là nhục nhã và không thể chịu đựng nổi đúng không?
So ra, chuyện bị bạn gái của Mạch Trăn Đông tát giữa đám đông chẳng
là gì. Vì với những chuyện mình không làm, tôi chẳng bao giờ để trong
lòng.
Nhưng bây giờ, tôi giống như kẻ ngu đổ nhào trước mặt Thẩm Khâm
Tuyển. Tôi đã thực sự làm như vậy.
Tôi tự cho mình rộng lượng khi tính toán chu toàn cho anh, tự dâng hợp
đồng lên cho anh, còn sợ anh không ký, sợ làm tổn thương lòng tự trọng
của anh.