Trước khi anh kịp nói gì, tôi hít sâu một hơi, tận lực đè nén sự đau đơn
và chua xót từ trái tim, cố nói rõ từng chữ, “Thẩm Khâm Tuyển, ba tôi có
lỗi với nhà anh, tôi sẽ giao hết tiền và cổ phần còn thiếu cho anh. Nhưng,
tại sao anh lại lừa gạt tình cảm của tôi?”
Tuy câu cuối tôi nói rất nhỏ nhưng tôi biết anh nghe được.
Thẩm Khâm Tuyển trả lời rành rọt, không có chút cảm xúc, “Tôi chỉ
muốn nhắc cô chuyển ra khỏi căn nhà ở đường Hoa Sơn. Căn nhà đó không
phải của cô.”
Giờ phút này, sợi dây hy vọng cuối cùng cũng bị cắt đứt, tôi cố kiềm nén
tiếng khóc, nói: “Xin anh để lại cho tôi căn nhà này được không?”
Đầu bên kia điện thoại im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của anh.
“Tất cả những chuyện mà tôi nhớ được… đều xảy ra ở căn nhà này. Để
lại căn nhà cho tôi được không?”
Anh cười từng tiếng ngắn, giọng nói mang theo sự mỏi mệt, “Ngay cả
hình dáng của ba mẹ tôi thế nào, tôi cũng không nhớ.” Anh dừng một chút,
“Coi như quà chia tay.”
Cúp máy. Anh không cho tôi cơ hội để nói thêm.
Tôi ngồi xuống sofa, vì tay run lẩy bẩy nên điện thoại rơi xuống bàn
uống nước, làm đổ chai thuốc đỏ.
Chiếc khăn trải bàn ren màu trắng bị nhuộm một mảng lớn tựa như máu
tươi, trông rất đáng sợ.
Tôi đọc lại xấp thư mà Tần Mâu để lại, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi làm
không nhìn rõ chữ nào cả.