Tôi hận Thẩm Khâm Tuyển. Nếu cần tôi trả giá cho lỗi lầm của ba, tôi
sẵn lòng giao hết tài sản mà mình có. Nhưng anh không dùng cách đó mà
lại thiết kế một cái bẫy để tôi càng lún càng sâu. Cuối cùng thứ mà tôi phải
trả không chỉ là kim tiền mà còn là một trái tim.
Trên trán có hai vết sẹo, đầu gối có một vết thương, đó đều là những con
dấu mà Thẩm Khâm Tuyển ấn cho tôi trong suốt thời gian quen nhau.
Tôi khóc nức nở, vì sau tất cả, tôi đã nhận một kết cục lạnh lẽo mà thật
ra, nó luôn bao phủ lấy tôi trong suốt thời gian qua.