Cho dù là bạn thân nhất, tôi vẫn không thể nào kể được. Phải kể thế nào
đây? Kể rằng ba mẹ qua đời vì một câu nói của anh, rằng rõ ràng Hứa Trác
đã khuyên tôi không biết bao nhiêu lần “Cậu làm thế thật ư?” nhưng tôi vẫn
cố chấp làm theo ý mình.
Tôi khóc càng lúc càng lớn, gần như không thở nổi.
Hứa Trác dịu dàng ôm tôi, “Không sao, có tớ đây rồi.”
Tôi vừa khóc vừa nói: “Tớ khó chịu lắm…”
“Là vì… chuyện trên báo hả?” Hứa Trác do dự hỏi, “Trên mạng cũng có.
Là chuyện bọn họ nói quan hệ của cậu và Thẩm Khâm Tuyển hả?”
Tôi không có sức để quan tâm mấy tin tức lá cải đó, tâm trạng của tôi
ngập chìm trong nỗi tủi hổ và đau đớn. Chỉ có ở trong vòng ôm của bạn
thân, tôi mới cảm nhận được chút hơi ấm.
Hứa Trác không hỏi thêm nữa mà dìu tôi đến sofa rồi đi vào bếp rót
nước.
Tôi dần nín khóc, chợt nghe giọng nói đầy ngạc nhiên của Hứa Trác, “…
Đó là xe của Thẩm Khâm Tuyển phải không?”
Tôi ngẩn người, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài.
“Số đuôi biển số xe là 1111, có phải là xe của anh ấy không?”
Trong lúc tôi đang chần chờ, cửa nhà bị gõ mấy tiếng.
Hứa Trác tranh đi mở cửa, ngoài cửa không có tiếng động gì, sau đó
vang lên tiếng nói vui vẻ của cô ấy: “Anh Thẩm tới tìm Bạch Hi ạ? Đúng
lúc tôi phải đi mua chai nước tương, hai người thong thả nói chuyện nhé.”
Tôi còn chưa kịp ngăn cô ấy thì cửa đã bị đóng lại.